Sunday, January 13, 2008

Sinh nhật con trai tròn 4 tuổi, 13 tháng 1 năm 2008

Hôm qua là sinh nhật Mốc. Mẹ tất bật từ sáng lo 2 nồi lẩu gà để ăn bữa trưa gồm cả nhà, ông bà, dì Hạnh chú Linh, vợ chồng anh Phương và gia đình mẹ Tuyết. Còn phải lo đi mời bạn hàng xóm của Mốc đến dự tiệc bánh kẹo vào buổi chiều. Ông con thì chỉ lo nghịch, mong chú Linh về để được tặng ôtô điều khiển từ xa. Chẳng bù cho chị Hà Anh, hồi sinh nhật 2 tuổi đã biết bắt dì Hạnh viết thiếp mời sinh nhật để mời anh Long và bạn Nghĩa.

DSC08669

Mốc và ngón võ học mót trên phim Siêu Nhân

DSC08630

Làm xấu với mẹ

DSC08720

Say mê với ôtô điều khiển từ xa (quà của chú Linh)

DSC08724

Đọc sách với chị (Quà tặng sinh nhật Mốc của chị Hà Anh)

DSC08686

Chơi máy bay (quà tặng của anh Thành và anh Kiên)

DSC08711

Chơi với Lâm và em Nhân

DSC08714

Đua xe đạp

DSC08727

Sau một ngày mệt lử vì nghịch với các bạn, Mốc đang say mê với trò ghép hình yêu thích

DSC08650

Trình diến hình cái ấm nước (học theo chương trình Vui chơi cùng bé)

DSC08701

Mốc thích nhất là chơi với Lâm

DSC08616

Ước mơ trở thành Siêu nhân vẫn chưa thành hiện thực

DSC08646

Say mê với trò chơi trên điện thoại di động

Tuesday, January 8, 2008

Minh Mốc

Nó sinh ngày 13 tháng 1 năm 2004, quá 13 ngày so với tính toán của bác sỹ. Nó chỉ chịu ra khi nhau thai đã gần như bị vôi hóa hoàn toàn, mà thực ra không phải tự ra mà bác sỹ Chiến phải mổ bụng mẹ để lôi nó ra. Vậy mà vừa mới ra nó đã “tè” vọt vào bác sỹ. Nó cũng chẳng chịu khóc khiến bác sỹ phải đánh một lúc nó mới chịu la lên một tý. Chính vì vậy ai cũng bảo thằng này rất gan lì. Vậy là nó đã sắp tròn 4 tuổi. Để xem nó là ai nhé:

Họ và tên: Nguyễn Trần Tuấn Minh

Nick name: Mốc

Cân nặng khi sinh: 3.8kg

Chỉ số hình thể hiện tại: cao103 cm, nặng: 15.2 kg cả giầy (Theo tiêu chuẩn thì vẫn nằm trong kênh A)

Trình độ văn hóa: Đã biết hết mặt số từ 1 đến 10, có thể đọc được 2 số ghép với nhau. Còn chữ thì chỉ biết O, Ô và Ơ thôi (vì mấy tháng nay không chịu đi học)

Thành tích lớn nhất khi đi học: Đứng trước lớp đọc 2 bài thơ

Bài hát yêu thích nhất: Dĩ vãng cuộc tình của Duy Mạnh (nhưng chỉ hát lẩm bẩm một mình, chưa bao giờ trình diễn trước bố mẹ và chị)

Chương trình tivi yêu thích: Vui chơi cùng bé, chương trình phim hoạt hình (Ngoài ra cũng xem chương trình Chúng tôi là chiến sỹ nhưng chỉ thích nhất phần nhận nhầm vợ hoặc người yêu của các chiến sỹ)

DVD yêu thích nhất: Series phim Siêu nhân, Mr.Bean và Gala cười

Diến viên hài yêu thích nhất: Tự Long và Xuân Bắc

Món ăn sáng ưa thích: Mì tôm chua cay hiệu Hảo Hảo (Tuyên bố với mẹ là : “cay mới ngon chứ” khi mẹ pha mỳ tôm mà bỏ đi gói gia vị có ớt)

Món ăn với cơm ưa thích: Thịt băm, trứng bác, thịt và cá kho, chả lá lốt, đặc biệt thích các loại nước canh

Đồ uống không thể thiếu trước khi ngủ: Sữa (một ngày từ 2 đến 3 cốc)

Đồ chơi yêu thích: Ô tô, súng và bộ ghép hình

Chơi say mê nhất: Trò chơi điện tử trên điện thoại của bố (có thể mở các trò chơi trên điện thoại rất thành thạo)

Ước mơ lớn nhất: Trở thành siêu nhân

Nghề nghiệp mong ước được làm sau này: Công an

Lời tuyên bố thường nói: Mốc cao to khỏe mạnh

Câu dọa dẫm hay nói nhất: “Mốc rút kiếm ra, biến thành siêu nhân, nhảy lên mặt bố” (hoặc công an, hoặc chị, hoặc thằng trộm…tùy theo đối tượng bị Mốc dọa dẫm)

Người mà Mốc sợ nhất: Bố (Chỉ cần bố quát một tiếng là ngồi im như thóc ngay)

Điều sợ nhất: Các cô manơcanh trong siêu thị và ma (tuy chưa nhìn thấy ma bao giờ và cũng chẳng biết ma là gì)

Minh5

Sắp được tắm à?

Minh12

Võ "xào rau" của Mốc đấy!

Minh5 1

Mốc cũng có răng giống chị đấy!

DSC01433

Bao giờ con lớn mẹ cho con cái xe này nhé!

DSC01427

Không phải Mốc đái dầm mà là thằng Gà đái vào quần của anh!

DSC03021

Trông cũng gần giống ông Phễnh!

DSC08174

Siêu nhân Mốc!

Tuesday, January 1, 2008

Saturday, December 22, 2007

Hà Anh và Nghĩa




Hà Anh và Nghĩa là bạn thân của nhau từ hồi bé tí bé tẹo. Nghĩa sinh ngày 24 tháng 5, còn Hà Anh sinh ngày 28 tháng 6, cùng năm con Heo vàng. Vì hai mẹ chơi thân với nhau từ bé, lại gần nhà nhau nên hai đứa cũng thân nhau. Các bố các mẹ “canh ty” với nhau chở hai đứa đi học, từ lớp mẫu giáo ở J106 đến hết lớp 5, khi hai đứa biết tự đi xe đạp. Thường thì nhà này chở đi, nhà kia đón về. Nhưng cũng có năm mẹ Hà và bố Hùng đi học vắng, bố Thanh thì làm tận trên Hòa Bình, nên mẹ Phương là “chủ đạo tay lái lụa” đưa đón hai đứa. Cũng rất tự nhiên đứa nọ gọi bố mẹ của đứa kia là bố mẹ ngọt xớt. Hà Anh thì đanh đá, Nghĩa lại rất hiền nên toàn bị Hà Anh bắt nạt, nhưng lại chơi được với nhau cả ngày không chán. Hồi nhỏ, cứ cách ngày Nghĩa lại gọi điện hỏi: “Mẹ Hà ơi con sang chơi với Hà Anh có được không?”. Nghĩ cũng buồn cười. Bây giờ thì hai đứa đã lớn, cũng ít chơi với nhau như trước.

Có một bức ảnh "quý giá" chụp năm hai đứa mới hai tuổi, theo khoa QTKD đi tắm biển ở Cửa Lò. Mẹ Phương còn phóng to treo lên đàng hoàng cơ . Khoảng chục năm nữa là có giá trị ra phết. Hồi nhỏ Nghĩa không béo như bây giờ, cũng chỉ bằng Hà Anh thôi. Nhưng đến lớp 4 thì Nghĩa “béo” hẳn ra. Hà Anh thì cao và gầy nhẳng nên hai đứa trông như “bút thép và bóng nhựa”, chẳng khác gì “tranh đả kích”.

Wednesday, December 19, 2007

Thuấn

20 tháng 10 năm 2006 mình đi dạy tại chức ở Vân Đồn, Quảng Ninh (Lớp TC Vân đồn 1, môn Kinh tế môi trường). Trên đường đi chợt nhớ có lần Sơn Lém nói Thuấn đang đóng quân ở Vân Đồn. Thế là công nghệ thông tin phát huy tác dụng, tin nhắn của Huyền và Sơn Lém cung cấp ngay số di động của Thuấn. 13h đến nơi, gọi điện cho bạn, nghỉ ngơi đến 17h bắt đầu "chiến đấu" (Lịch dạy tại chức của trường mình ở Quảng Ninh là dạy tối thứ 6, ngày thứ 7, ngày chủ nhật, sáng thứ 2 các thầy các cô "rút quân").

Giờ giải lao, chị Hằng (công tác ở Hội đồng nhân dân huyện Vân Đồn), là SV của lớp bảo: "Cô có bạn tên là Thuấn ở Vân Đồn phải không?" ngạc nhiên quá, làm sao chị ấy biết nhỉ. Hóa ra Thuấn gọi điện cho chị ấy và bảo: "Cô giáo của chị là bạn của em". Chị Hằng là chị kết nghĩa của Thuấn. Tối hôm đó Thuấn cùng đi ăn tối với mình và mấy anh chị em của lớp TC Vân Đồn 1. Rất may là Thuấn vừa trở về từ xã đảo hôm 16 tháng 10. Thuấn cũng thông báo 20 tháng 10 là tròn 8 năm Thuấn ra đảo sau khi tốt nghiệp trường Sĩ quan hậu cần năm 1998. Thế là bữa tối của cô trò trở thành bữa tiệc mừng 8 năm ra đảo của Thuấn.

Thuấn là cậu bạn học cùng khóa từ cấp 2 với mình, nhưng chẳng bao giờ học cùng lớp cả. Hồi cấp 2 mình học lớp 7B, 8B còn Thuấn học 7C, 8C. Lên cấp 3, Thuấn là lớp trưởng lớp 10 A, 11A, 12A (lớp chuyên "tán"), còn mình là lớp trưởng 10B, 11B, 12B (lớp chuyên "ăn") trong 3 năm liền. Mỗi sáng thứ 2 chào cờ kiểu gì hai lớp trưởng cũng phải đứng phía trên hàng của lớp mình, hô hào, đếm quân số và báo cáo. Chính vì vậy thân nhau từ lúc nào không biết. Có điều buồn cười là hai đứa gọi nhau là ông xã, bà xã từ bao giờ cũng không biết nữa. Cả đám bạn của cả 2 lớp A và B trong đó có mình và Thuấn đã rất thân nhau và có nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi học trò vô tư.

Ra đảo mới được biết cuộc sống của lính thế nào. Thuấn là trợ lý hậu cần Trung đoàn 242. Hầu hết thời gian cuộc sống của Thuấn là ở bên trong doanh trại. Một tuần chỉ được ra ngoài một ngày, chính vì vậy ông bạn của mình 35 tuổi vẫn chưa có vợ. Buổi tối hôm đó mình cùng chị Hằng và Nga đến thăm Thuấn trong đơn vị. Trên đường về nghĩ thương bạn quá. Hôm sau bảo với Thuấn: "Thôi ông tìm xem gần đây có cái chùa nào thì vào tu đi". Về Xuân Mai mình có viết cho Thuấn một lá thư (mà trong đó chủ yếu là "khuyên bảo" Thuấn lấy vợ, "lấy vợ cũng như đánh bạc, có khi được, có khi thua...đằng nào chẳng phải lấy, có ở không như thế được đâu...") và gửi tặng Thuấn cuốn tiểu thuyết của Mỹ "Nếu còn có ngày mai". Rồi những bận rộn của cuộc sống, chuẩn bị đi học Hà Lan, tạm quên đi nỗi lo "ế vợ" của ông bạn quý.

Một ngày tháng 4 năm 2007, 4h sáng bị thức giấc bời tin nhắn của Thuấn: "BX ơi, nhờ lá thư và cuốn sách của BX mà OX có người yêu rồi". Hóa ra Thuấn đã dùng lá thư và cuốn sách của mình để "tán gái". Thậm chí còn nói phét mình là "mối tình đầu" của hắn, thế mới đểu chứ. Thôi thì quan trọng là mục tiêu đã đạt được, còn bằng phương tiện gì cũng được, eh? Giữa tháng 9 thì nhận được tin nhắn của Thuấn mời cưới. Đám cưới của Thuấn vào ngày 20 tháng 10 năm 2007, mà ngày 11 tháng 10 mình về nước. Nhưng cũng tiếc là không tham dự được đám cưới vì có chuyện đột xuất. Hôm sau mới xuống mừng cưới cậu bạn được. Gặp Thuấn và vợ (một cô giáo dạy văn cấp 3) ở nhà mẹ Thuấn sau ngày cưới, cậu bạn có vẻ rất hạnh phúc và khoe với mình 1800 tin nhắn cho người yêu trong khoảng 6 tháng yêu nhau của 2 người. Kinh!!!!!Vợ Thuấn cười cười bảo: "Hóa ra đây là chị Hà, em hơi bị ghen với chị đấy vì mở tin nhắn anh ấy gửi cho chị toàn thấy OX, BX". "Ôi, có gì mà ghen hả em, trẻ con ấy mà, có biết yêu đương gì đâu cái hồi ấy". Nhớ hồi cắm trại năm lớp 12, mình cầm đầu cả bọn trai lẫn gái đi rình Hà Mít và người yêu của nó xem "chúng nó yêu nhau thế nào".

Thế là ông bạn độc thân cuối cùng thời cấp 3 cũng đã lấy vợ ở tuổi 35. Chúc cho Thuấn mãi mãi hạnh phúc.

Bức ảnh trên chụp vào năm lớp 12, ngày cưới của anh trai Thuấn. Cả lũ sau khi dọn dẹp đồ đạc đám cưới kéo nhau ra bờ sông gần nhà Thuấn chụp ảnh khi trời nổi giông bão, nhưng ai cũng cười tươi. Trong bức ảnh là nàng Huyền, nàng Hà và nàng Hương (Thuấn luôn gọi các cô bạn của mình là "nàng"). Hôm gặp Thuấn ở Vân Đồn, vẫn cái giọng ấy: "Tôi chẳng đưa nàng về tận nhà chồng ở Nam Định là gì".

Monday, December 17, 2007

DELTA 2007 in Bangsaen, Thailand 7th - 9th November

Ngày 6 tháng 11 mình bay từ Hà Nội sang Bangkok bằng hãng Hàng không giá rẻ AirAsia để tham dự hội thảo về quản lý đất và nước ở các vùng ven biển châu thổ nhiệt đới, gọi tắt là Delta 2007. Đúng là giá rẻ thật vì giá vé return chỉ có 133 USD (rẻ hơn bay từ HN vào TPHCM), lại phải “cơm đùm, cơm nắm” vì HKGR không phục vụ ăn uống như các chuyến bay thông thường. Tất nhiên nếu muốn ăn thì trả tiền (với giá chẳng rẻ chút nào), các cô tiếp viên sẽ phục vụ bạn hết sức nhiệt tình. Nhưng thực ra chỉ bay có hơn 1 tiếng nên ăn uống không phải là vấn đề.

Cảm nhận đầu tiên về Thái Lan đó là ấn tượng về hệ thống đường cao tốc của họ. Bangkok cũng bị tắc đường như HN hay TPHCM nhưng nếu ai muốn đi nhanh thì trả thêm tiền để sử dụng high way, tuyến đường được xây dựng như kiểu cầu vượt, bên trên của hệ thống giao thông bình thường. Hội thảo được tổ chức ở Bangsaen, một thị trấn nhỏ ven biển, nằm cách 100 km về phía đông nam Bangkok và cách 40 km về phía bắc Pattaya (một TP hình như nổi tiếng về khoản “ăn chơi” kiểu Thái Lan., nhưng thật tiếc là mình chưa đến được. “Coi như chưa đến Thái Lan”).

Hội thảo được tổ chức bởi một số tổ chức quốc tế như Challengen Program for Water and Food (CPWF), FAO-Regional Office for Asia and the Pacific (FAO-RAP), International Water Management Institute (IWMI), International Rice Research Institute (IRRI) và WorldFish Center. Đại học Burapha, Bangsaen là host của hội thaỏ. Nơi tổ chức hội thảo là The Tide Resort (nghĩa là Khu nghỉ dưỡng Thủy triều). Khách sạn, phòng ốc và phong cảnh đều tuyệt đẹp, giá ở một phòng một đêm là 3.800 Bath (hình như là 100 USD thì phải), buffet thì tuyệt vời cả 3 bữa (mình đúng là có tâm hồn ăn uống nên hơi quan tâm đến khoản này, mà đồ ăn Thái phải nói là ngon thật!!!). Nói chung họ tổ chức khá tổt, ngoài việc các participants phải nghe quá nhiều báo cáo. Tất cả có khoảng 55 oral presentations và 5 poster presentations trong vòng 2 ngày (7 và 8 tháng 11). Mình cũng có một poster

PIC00037

Bức ảnh chụp bên poster

Ngày cuối cùng là fieldtrip đi thăm một khu trang trại nuôi tôm theo Codes of Conduct (ở đâu mình cũng chẳng nhớ nổi tên nữa). Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cái ao nuôi tôm. Tuy nhiên cũng chưa nhìn thấy con tôm bằng xương bằng thịt ở dưới ao nó thế nào cả.

IMG_0029

Bên ao nuôi tôm

Sau khi ăn trưa, một bữa ăn thuộc loại “dã chiến” do trường ĐH Burapha chiêu đãi, cả đoàn được đến thăm Trung tâm nghiên cứu phát triển Hoàng Gia Kung Krabaen, thuộc tỉnh Chantaburi. Đây là khu vực được Đức vua Thái Lan đầu tư và xây dựng với mục tiêu bảo tồn tài nguyên ven biển và nâng cao đời sống cho người dân từ năm 1981, với diện tích 61.025 ha.

IMG_0074

Bức ảnh chụp ở rừng ngập mặn trong khu vực Trung tâm NCPTHG Kung Krabaen

IMG_0084

Hy vọng mình sẽ được tham dự DELTA 2009 với oral presentation!

Monday, December 10, 2007

Bộ sưu tập ảnh của chị em nhà Nhím-Mốc

Hai chị em Nhím Mốc cũng có khá nhiều bức ảnh đẹp.

7 tháng

Bức này chụp khi Mốc được 7 tháng. Nó rất thích tắm nên hầu như bức nào chụp khi nó đang tắm đều rất đẹp

9 tháng

Mốc được 9 tháng, hai chị em đã thân thiết nhau lắm rồi
10 tháng

Chơi và nghịch với nhau

16 tháng

Hai chị em ở Công viên nước Hà Nội khi Mốc 16 tháng

Sunday, December 9, 2007

Đất mũi Cà Mau, tháng 11 năm 2007








Trở về từ Cà Mau, cái mạng "củ chuối" của trường mình không thể mở nổi hộp thư của WUR, đành phải ngồi viết blog, thử post lên xem có được hay không dù bao nhiêu việc phải làm. Riêng cái vụ viết thư trả lời cho daily supervisor đã phải mất cả ngày chắc cũng chưa xong. Let's see!

3 tuần lặn lội ở Cà Mau và Bạc Liêu nhưng chủ yếu là ở 3 huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau cho mình nhiều hiểu biết về vùng đất khá nổi tiếng và cũng sẽ là study sites của mình trong 4 năm. Từ trên máy bay (mình bay từ TPHCM xuống Cà Mau, hình như là sân bay Trà Nóc thì phải, thấy bố mình nói vậy) nhìn xuống, ôi chao, toàn nước là nước. Ai cũng phì cười khi thấy mình nói là "không biết bơi", mà tiếng trong này là "không biết lội". Cái sự "bất đồng ngôn ngữ" này kể ra cũng hay. Trước khi vào MD, mọi người đã dặn rồi. Ví dụ như người miền Tây nói "em chịu" có nghĩa là "chịu", trong khi người miền Bắc nói "em chịu" có nghĩa là "không chịu". Cái hôm phỏng vấn một shrimp farmer mình chỉ có hử với hả, khổ thật, không tài nào mà nghe được. Khá nhiều từ mới cần phải học. Ở bến tàu cao tốc đám bán hàng rong cứ mời chào "mua đĩa đi chế". Đến gần hôm về mình mới biết "chế" có nghĩa là "chị gái". Bó tay.com

Mấy bức ảnh này chụp ở xã Đất Mũi, tận cùng của tổ quốc. Thế là cuối cùng mình cũng đã đến được vùng đất trong baì hát Đất mũi Cà Mau mà mình thích từ ngày nhỏ. "Anh đến quê em đất biển Cà Mau. Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát...Có thấy bao la cánh đồng muối trắng...". Nhạc sỹ Hoàng Hiệp mà có dịp trở lại Cà Mau thì chắc là phải sáng tác bài hát khác về vùng đất này vì bây giờ Cà Mau chỉ có tôm và tôm thôi.

Hy vọng sẽ còn nhiều điều thú vị nữa ở MD.

Tuesday, November 13, 2007

Minh mốc 13 tháng 11 năm 2007





Hai tháng nữa là Minh mốc tròn 4 tuổi. Đợt này Mốc toàn phải ở nhà với bà vì bố mẹ thay nhau đi công tác vắng. Thằng này thua xa chị Hà Anh về cái khoản sống xa bố mẹ. Suốt ngày buồn rầu, hỏi xem bố mẹ đi bao giờ về. Có hôm bố gọi điện về, nói chuyện với cu cậu, chắc là hứa với nó mua quà gì đó, nó nói: "Con chỉ cần bố về với con thôi, con nhớ bố lắm" và bắt đầu khóc. Nằm ngủ cạnh mẹ, tối nào cũng hỏi: "Mai mẹ có đi công tác không? Mẹ đừng đi nữa, con nhớ mẹ lắm". Đi đâu cũng phải làm công tác tư tưởng cho ông con cả tuần trước đó. Kể cũng lạ, thằng này nghịch thì khủng khiếp, chân tay không bao giờ yên, mồ hôi mồ kê lúc nào cũng nhễ nhại vì nghịch nhưng lại rất tình cảm, đặc biệt rất quan tâm đến nhà cửa, vườn tược. Bố mẹ đi vắng ngày nào cũng nhắc chị tưới phong lan và cây cảnh cho bố. Đúng là con trai trưởng

Wednesday, October 31, 2007

Thành phố HCM 1 tháng 11 năm 2006

Hải, Hà, Quyền tại TPHCM 1 thang 11 năm 2006.

Tròn một năm trước mình vào thành phố tình cờ gặp Phí Hồng Hải, cậu bạn học cùng khóa ĐH và học cùng MSc ở Wageningen ở nhà chị Quyền, chị bạn đồng hương Bắc Giang thân thiết với mình từ ngày học ĐH. Bức ảnh do con bé nhà chị Quyền chụp bằng điện thoại di động không được nét nhưng khá đẹp, ai cũng tươi roi rói.