Mẹ mua cho Mốc 1 cái tẩy to, đẹp. Mốc nhất định phải mang đến lớp. Mẹ hỏi để làm gì thì Mốc bảo để tẩy hộ các bạn. Mẹ hỏi tại sao thì Mốc bảo: “Con có tẩy thì phải chia sẻ với các bạn chứ. Mà các bạn có tẩy thì nó cũng có nhỏ đi đâu”. Mốc cũng hay lý luận lắm, ví dụ mẹ bảo Mốc làm gì đó chậm thì Mốc cãi “Con chỉ có 2 tay”. Mẹ cũng thấy ngạc nhiên vì Mốc của mẹ người lớn quá rồi.
Cô Tùng (cô giáo của Mốc) thì suốt ngày khen với mẹ là “chị có thằng con trai thích thật đấy, ngoan, chăm học, ngăn nắp mà rất tình cảm. Hôm nào cũng bảo cô “Để con ăn xong con xếp ghế cho cô”. Hihihi, cái thằng, đúng là “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Chẳng bù cho mấy năm học trước, ngày nào cũng phải đứng xó vì nghịch ngợm và đánh nhau với các bạn. Ở nhà thỉnh thoảng mẹ cũng sai Mốc làm một số việc như phơi quần áo của Mốc trong máy giặt, cu cậu nhiệt tình lắm.
No comments:
Post a Comment