Thursday, April 10, 2008

Bốn tuổi

Bốn tuổi Hà Anh “ngu” hơn Mốc bây giờ nhiều (Chẹp chẹp, các cụ kiêng khen trẻ con). Hồi đó mẹ đi học vắng, bố đi làm xa nên Hà Anh hay phải theo bà vào phòng làm việc. Phòng của bà hay có nhiều các ông các bà, các cô các chú ghé qua nên Hà Anh phải chào rất nhiều lần. Một hôm Hà Anh bảo với bà: “Cháu đến phải mua cái máy nói thôi bà ạ”. Bà ngạc nhiên, không hiểu thế nào. Lúc đó Hà Anh mới bảo: “Cháu mua cái máy nói để đỡ phải chào nhiều, mỏi mồm lắm”. Một hôm trong chương trình quảng cáo ở TV, Hà Anh tuyên bố: “Cháu phải kiện bọn này mới được”. Bà cũng không hiểu thế nào. Hóa ra Hà Anh đang ăn kẹo Happyden White và nghe quảng cáo về loại kẹo này. “Quảng cáo nói ăn một cái là răng trắng, thế mà cháu ăn mấy cái rồi mà chẳng thấy trắng như thế. Cháu phaỉ kiện bọn này mới được. Lừa trẻ con”.


Hà Anh có chị gái con nhà bác học Quản trị kinh doanh. Vì chị ấy quê Haỉ Dương nên bị nói ngọng, thường xuyên lẫn lộn giữa N và L. Năm đó Hà Anh hơn 4 tuổi còn chị Thủy cũng chuẩn bị TN đại học. Một tuần trước lễ bảo vệ chị ấy tập trình bày báo cáo và gọi Hà Anh lên tầng “tham dự” để góp ý. Sau khi nghe chị ấy trình bày xong, Hà Anh “phán một câu xanh rờn”: “Chị học đến đại học rồi mà còn nói ngọng, ai lại “nợi nhuận”, “nỗ”, “nãi””. Chị Thủy vừa tức, vừa buồn cười mà không làm gì được “con nhím” con ấy. Hôm sau bác Đào (mẹ chị Thủy) lên chơi, Hà Anh cũng thông báo với bác ấy: “Con bác nói ngọng lắm, cháu phải dạy mãi mới được”.

Một hôm cô Phương (bạn của dì Hạnh) đến chơi với dì. Hai cô ngồi nói chuyện với nhau về việc sẽ thi đại học vào trường nào. Cô Phương nói sẽ thi báo chí. Hà Anh nhìn cô từ đầu đến chân rồi “tương” luôn một câu: “Cô béo thế này mà cũng thi báo chí cơ à?” làm cô Phương “xấu hổ đỏ hết cả lưng”. Sau khi cô Phương về dì Hạnh “phê bình” Hà Anh thì lập tức nhận được câu trả lời: “Cháu là cháu cứ nói thẳng nói thật”. Hà Anh cũng nói rất nhiều, đến nỗi hay bị mắng là “nói nhiều quá không lớn được”. Một hôm mẹ bảo: “Con ngồi im không nói trong 5 phút mẹ xem nào”. Sau khoảng 1 phút im lặng Hà Anh bắt đầu nói. “Nhưng mà con không chịu được”. Hồi Hà Anh còn nhỏ, ngày nào cả nhà cũng có vài trận cười về những câu nói “già không ra già mà trẻ không ra trẻ” kiểu như thế. Ngày bé thì như thế nhưng bây giời lớn lên không còn “bà cụ non” nữa, thậm chí lại còn hơi ít nói.

Hơn bốn tuổi Hà Anh cũng đã biết xem đồng hồ. Hà Anh khoe là ở lớp mẫu giáo “chỉ có mỗi cô giáo và con biết xem đồng hồ”. Thế là ở lớp thỉnh thoảng các bạn lại hỏi: “Hà Anh ơi mấy giờ rồi”. Bốn tuổi Hà Anh đã biết ghép các chữ cái thành vần và đọc. Hà Anh chỉ hỏi mẹ khi từ đó có 4 chữ cái trở lên thôi. Thành ra gần 5 tuổi đã đọc truyện vanh vách, tất nhiên chỉ biết đọc chứ không biết viết. Chẳng bù cho “ông” Mốc, chẳng biết chữ nào vào chữ nào cả, chỉ được cái nghịch là không ai bằng. “Hiểu biết xã hội” duy nhất của ông này là phân biệt con trai con gái. Một hôm bố đi làm về Mốc chạy ra mách: “Hôm nay bọn con gái trêu con, bố xử lý đi”. Bố ngạc nhiên vì lâu nay Mốc không đi học: “Bọn con gái nào?”. “Bà, mẹ với chị”. Đúng là “thằng Bờm”.

No comments:

Post a Comment