Monday, July 14, 2008

Nhà sưu tầm

"Nhà sưu tầm" ở trung tâm Bruxel năm 1999

14 tháng 8 năm 1999, xa con gái mới có 4 tuổi để đi Hà Lan. Lên máy bay khóc từ Nội Bài vào đến Tân Sơn Nhất, rồi lại khóc từ đó đến sân bay Changi của Singapore. Ngồi cạnh mình là một chú (quên mất tên chú ấy, mà cũng không còn giữ được cái card mà chú ấy đưa cho mình) công tác ở Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore. Thấy mình cứ úp mặt xuống khóc chú ấy mới hỏi chuyện. Xuống đến sân bay Changi chú ấy đưa cho mình 2 dolar Singapore và dặn: "Cháu đổi ra tiền xu rồi gọi điện về nhà. Nhưng mà theo chú thì cháu không nên gọi bây giờ vì nếu gọi về khi cháu chưa sang đến nơi mà lại khóc thế này thì gia đình còn lo lắng hơn". Nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng quyết định chưa gọi vội. Vậy là trong tay có đồng tiền nước ngoài đầu tiên. Sang đến Hà Lan, gặp nhiều người ở nhiều quốc gia mình mới chợt nghĩ tại sao mình không sưu tầm tiền của các nước nhỉ. Vậy là bắt đầu chiến dịch thu thập các loại tiền, mà phải là tiền giấy cơ, chứ mình không thích tiền xu. Hồi đó lớp mình có các bạn từ Campuchia, Bhutan, Nepal, Trung Quốc, Philipin, Uganda, Jamaica, Tanzania, Trinidad &Tobago, Etiopia, Kenya, Zambia nên ít nhất bộ sưu tập của mình đã có được những nước ấy. Ngoài ra cũng còn vừa xin, vừa đổi, vừa mua được khá khá tiền giấy của các nước khác. "Cái ác" của sưu tập tiền giấy là thường thì tiền giấy mệnh giá lớn, nên đôi khi mình cũng phải trả khá nhiều tiền để có được một tờ giấy suy cho cùng chẳng để làm gì mà cũng chẳng làm gì được. Có anh bạn người Costarica nhất định không cho mà cũng không chịu bán cho mình tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất nhưng nghe đâu giá trị ngang bằng với khoảng 20 Euro. Nhớ lần đi Anh, lúc về sau khi cố tiêu hết số tiền đã đổi từ tiền Hà Lan thì vẫn phải giữ lại tờ 5 Bảng có hình nữ hoàng Anh. Bây giờ thì bộ sưu tập của mình có hơn 50 loại rồi. Tuy nhiên lâu lắm rồi chẳng có thêm tờ nào nữa cả. Mấy bạn trong lớp thì cứ trêu mình "mày sưu tầm mấy cái tờ giấy stupid đấy làm gì không biết, bọn tao chỉ sưu tầm USD thôi" Đúng là chẳng có tâm hồn gì cả.


Lần đầu sang Hà Lan mình cũng rất thích thú với mấy cái thìa nhỏ nhỏ xinh xinh bằng bạc mà người ở đây họ thường dùng để khuấy trà hay cafe. Vậy là mình lại bắt đầu "chiến dịch" sưu tầm tea spoon. Mua mới thì đắt mà thực ra kiểu dáng không đẹp nên mình rất chịu khó đi second hand shop để tìm spoon. Một cái thìa như vậy chỉ khoảng mấy chục cent thôi. Có nhiều chuyện buồn cười quanh cái vụ sưu tầm thìa của mình. Một hôm cả lũ kéo nhau đi đến một cái shop chuyên bán đồ cũ ở khá xa Shita. Đến đó, mỗi người một sở thích, nhìn ngắm, mua bán. Riêng mình thì chỉ chăm chắm tìm spoon thôi. Nhưng được cái ai trong lớp cũng biết sở thích này của mình nên cũng để ý giùm cái vụ spoon. Cô bạn gọi thất thanh "Ha, spoon". Chạy lại thì hóa ra là một cái thìa to như tổ chảng mà ở ngoài Bắc kêu là muỗng, còn trong Nam kêu là giá (đại để là dùng để múc canh). "Trời, tao có sưu tầm loại này đâu". "Oh, thế mà tao cứ tưởng mày sưu tầm tất cả các loại spoon chứ" Heheheheheh sưu tầm hết các loại spoon thì chắc mình phải thuê cả contenner để chuyển về. Bây giờ thì bộ sưu tầm này bị ông con vứt mỗi chỗ một cái, chỉ còn lại mấy cái thìa mới của mấy nước mình đã đến thôi.

No comments:

Post a Comment