Ai đó bảo Cà Mau nhiều xe ôm nhất nước. Đúng đấy, nhóc hết trơn. Ở đâu cũng thấy xe ôm, ngóc ngách, đầu đường nào cũng có xe ôm. Được cái tiện lợi. Ở đây nhiều ông xe ôm cũng rất tử tế. Thường thì đi gần gần mình không hỏi giá trước. Đến nơi hỏi giá có bác tài bảo: “đưa bao nhiêu cũng được, dễ ấy mà”. Cũng có ông thì lợi dụng mình không hỏi giá trước nên tăng giá “lên trời”. Sáng nay phải đi gửi tài liệu ở bưu điện rồi rẽ sang sở NN&PTNT để xin giấy giới thiệu sang chi cục HTX&PTNT. Trời nắng ngại đi bộ ra bưu điện mặc dù chỉ có vài trăm mét. Vậy là gọi xe ôm. Ra đến bưu điện, của đáng tội ông xe ôm phải đợi hơi lâu, rồi từ đó ra sở NN&PTNT cũng chỉ cách đó chừng 1km là cùng. Vậy mà ông ấy “chém” mình đến 20 ngàn, trong khi 10 ngàn đã là nhiều (kể cả công đợi), bực không chịu được. “Cú” nhất là mấy ông xe ôm ở Bến tàu cao tốc A. Đúng ra từ đó đi xe ôm về KS Siêu thị chỉ có 3 ngàn, vậy mà có hôm mình đưa 5 ngàn vẫn không chịu, đòi 10 ngàn. Lại còn mè nheo: “cho xin 10 ngàn đi, sáng giờ chưa mở hàng, người đẹp quá trời mà”. Hic, chỉ vì “đẹp quá trời” mà mất toi 5 ngàn, làm gì ra cơ chứ
Đấy là trên cạn, còn ở dưới nước thì ghe, “nhóc hết trơn”. Ở đây nhà nào cũng có ghe như là xe đạp hay xe máy ở ngoài mình vậy. Đó cũng là phương tiện mà mình thường xuyên phải đi khi xuống xã, ấp. Thường thì ở mỗi xã mình có 1, 2 ông chuyên chở ghe thuê, coi như là chủ ghe ruột vậy. Cứ xuống xã nào mà cần đi là chỉ gọi những ông đó thôi. Đi ghe quen cũng thấy yên tâm hơn. Mà hình như ở đây ai cũng vậy. Ví dụ nếu mình hỏi ai đó là muốn thuê ghe thì ngay lập tức người đó sẽ rút điện thoại ra cung cấp số di động ngay, trong này gọi là “mối”, nghĩa là khách hàng quen. Nói chung mấy ông chủ ghe đều dễ chịu, nhiệt tình, còn tính tiền có mắc hay không thì không biết được. Anh Khanh, chủ ghe ở Tân Duyệt chẳng hạn, khi nào chở mình về đến bến cao tốc Đầm Dơi cũng nói một câu: “Cô Hà về mạnh giỏi nghen”. Nghe mà mát hết cả ruột
Ở bến tầu cao tốc B của Cà Mau (nếu muốn đi Đầm Dơi, Vàm Đầm…) thì phải sang bến tàu này, còn nếu đi Năm Căn, Ngọc Hiển thì lại ở bến tàu A cơ) “nhóc hết trơn” lại là hàng rong. Nào là nước giải khát như chanh, rau má, trà đường…, rồi băng đĩa hình, bánh các loại, kẹo singum, quạt giấy, các loại khăn, sách, báo, tạp chí, xoong nồi, đồ chơi, đủ các thứ trên trời dưới bể…. “Nhóc”, không thể kể hết được. Mà người mua thì ít, người bán thì nhiều, rao bán cứ ầm ĩ cả lên. Khổ nhất là hôm nào phải ngồi đợi tàu khoảng nửa tiếng. Thôi thì cứ gọi là…
No comments:
Post a Comment